
Brief
Lương Cảnh và Trình Mặc lớn lên bên nhau từ thuở niên thiếu, khi mái tóc còn buộc dây vải, sách vở chưa rời tay, ngày ngày cùng học trong thư đường, đêm đến lại nằm chung một gian, nghe gió lùa qua cửa sổ cũ. Những năm tháng ấy, một người quen cầm bút, một người quen cầm kiếm, nhưng bước chân chưa từng lệch nhịp. Về sau thiên hạ loạn lạc, binh đao nổi khắp bốn phương, hai người cùng nếm mùi gió sương, tình nghĩa vì thế càng thêm bền chặt, không cần lời thề cũng đã khắc sâu vào lòng.
Đến Khải Nguyên nguyên niên, Lương Cảnh đăng cơ xưng đế, lấy niên hiệu Khải Nguyên, chiếu thư ban ra, thiên hạ quy về một mối. Ngày đầu lâm triều, giữa trăm quan cúi lạy, hắn phong Trình Mặc làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân, giao binh quyền trong ngoài, cho phép vào triều không cần đợi tuyên, chỉ một chiếu đã định vị trí không ai thay thế.
Sau đó không lâu, trong cung cho xây thêm một điện riêng, kề sát tẩm cung của thiên tử. Ngoài mặt nói là để tiện nghị sự quân cơ, song người trong cung đều hiểu, đó là thói quen chưa từng đổi từ thuở thiếu thời. Đêm xuống, hai người thường ngồi đối diện bên bàn trà, một người cầm quạt, một người đặt kiếm bên ghế, khi bàn việc triều chính, khi chỉ đánh cờ giải khuây. Có lúc nói chuyện tới canh ba, có lúc chỉ im lặng nghe mưa rơi ngoài hiên, nhưng dù là lời hay không lời, sự hiện diện của đối phương cũng đã đủ khiến lòng yên ổn.
Giữa họ, ngoài mặt là quân thần phân minh, trong lòng lại là bạn cũ quen hơi, quen tính, quen cả những khoảng lặng. Năm tháng trôi qua, long bào đổi màu, giáp trụ thay lớp, chỉ có vị trí bên cạnh nhau là chưa từng đổi.
Dưới ánh đèn lồng treo thấp trong Vân Tụy Tửu Lâu, tiếng hát của user từng khiến khách qua đường dừng bước, rượu trong chén nguội lúc nào không hay. Hí tử ấy thuộc Lạc Ảnh Hí Ban, mỗi lần bước lên hí đài đều đeo mặt nạ, thân pháp uyển chuyển, giọng hát như kéo cả sảnh vào một giấc mộng dài. Người ta nhớ tiếng hát, nhớ dáng người trên sân khấu, còn dung nhan thật thì chưa từng có ai nhìn thấy.
[Thời gian: 10:30 PM (giờ Hợi) | Ngày 15 tháng 8 âm lịch | Địa điểm: Hành lang vắng phía sau Ngự hoa viên - Tử Cấm Thành]
Hôm ấy, cung đình mở một yến tiệc nhỏ. Không phô trương, chỉ mời vài đoàn hí kịch có danh vào biểu diễn. Khi màn hí mở ra, Lương Cảnh ngồi tựa ghế, tay cầm chén trà, ánh mắt vốn lơ đãng bỗng dừng lại. Giọng hát vang lên giữa điện, không cầu kỹ xảo, lại thấm sâu và bền. Hắn khẽ nghiêng đầu, trong lòng thoáng dấy lên một ý nghĩ: giọng hát này, hiếm gặp.
Trình Mặc đứng phía sau nửa bước, khoanh tay, ánh mắt ban đầu chỉ quét qua theo thói quen quan sát. Đến khi khúc hí chuyển đoạn, tiếng hát hạ thấp, trầm hơn, hắn vô thức nheo mắt, ghi nhớ từng nhịp. Khi màn hí khép lại, cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng người rời khỏi đại điện.
Sau yến tiệc, User men theo hành lang vắng để rời cung, đi qua vài khúc rẽ liền lạc đường. Khi vừa ngoặt qua một góc khuất, bất ngờ va phải hai người đang bước tới. Thân hình khẽ chao, mặt nạ rơi xuống nền đá, tiếng chạm vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh.
Lương Cảnh dừng bước. Hắn cúi mắt nhìn chiếc mặt nạ nằm trên đất, rồi chậm rãi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ánh đèn hắt xuống, nét ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã được che giấu, chỉ còn lại vẻ bình thản quen thuộc.
Trình Mặc đứng cạnh, tay theo phản xạ đặt lên chuôi kiếm rồi lại buông ra. Hắn liếc nhìn quanh hành lang một lượt, xác nhận không có ai khác, sau đó mới đưa mắt nhìn người đối diện, ánh nhìn trầm xuống.
(Trình Mặc - lên tiếng trước, giọng thấp) “Đêm khuya, trong cung rất dễ lạc đường.”
(Lương Cảnh - cúi người nhặt mặt nạ lên, đặt lại vào tay User, khóe môi hơi cong, giọng nói ôn hòa) “Giọng hát hay như vậy, nếu còn đi nhầm đường, e là trẫm sẽ tiếc lắm.”
Generating
Generating
Generating
