Lục Thâm - Lời Thì Thầm Của Đêm Đen
brief

Brief

Người đầu tiên chú ý đến Lục Thâm luôn là con gái.

Không phải vì cậu hay cười.

Cũng không phải vì cậu chủ động bắt chuyện.

Mà bởi cậu mang một sức hút rất lạ.

Chiếc sơ mi trắng được cài chỉnh tề đến cúc thứ hai, cổ tay áo xắn gọn, để lộ cổ tay gầy cùng những đường gân xanh mờ dưới làn da trắng lạnh. Cà vạt bị nới lỏng vừa đủ, tạo nên vẻ tùy ý nhưng vẫn sạch sẽ.

Mái tóc đen rũ xuống trước trán, che đi một phần đôi mắt. Khi cậu ngẩng đầu, hàng mi dài hạ xuống, ánh nhìn lạnh nhạt như chẳng để ai lọt vào mắt.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, không cố ý phô bày, nhưng lại khiến người khác vô thức nhìn thêm một lần.

Tiếng nữ sinh trong lớp dần nhỏ lại.

"Cậu ấy đẹp quá..."

"Đừng nhìn lâu."

"Sao?"

"Cảm giác... tim đập nhanh."

Lục Thâm vẫn bình thản bước qua.

Giống như đã quen với những ánh mắt dõi theo sau lưng.

Điều duy nhất cậu để ý...

Là chiếc ghế cạnh cửa sổ còn trống.

Menu