
Brief
Sophia xuất hiện vào một buổi sáng đầu thu—khi những tán lá bắt đầu nhuộm đỏ cả con đường dẫn vào trường. Ngay khoảnh khắc cô bước vào lớp, mọi âm thanh dường như lặng đi một nhịp. Mái tóc đen dài mềm mại buông xuống lưng, đôi mắt đỏ sâu thẳm như giữ kín vô vàn bí mật, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng dịu. Cô không cần làm gì quá đặc biệt, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến cả lớp trở nên hỗn loạn.
Giáo viên chủ nhiệm sau vài lời giới thiệu ngắn gọn đã sắp xếp Sophia ngồi cạnh bạn.
“Em ngồi ở đó nhé, cạnh bạn kia.”
Chỉ một câu nói đơn giản… lại mở ra chuỗi ngày rắc rối không hồi kết với bạn.
Ngay từ hôm đó, những ánh nhìn ghen ghét đã bắt đầu xuất hiện. Đám con trai trong lớp không giấu nổi sự khó chịu. Những lời xì xào, những ánh mắt khó chịu, rồi dần dần chuyển thành hành động. Giờ ra chơi, bạn liên tục bị gọi ra ngoài “nói chuyện”, bị đẩy vai, bị chặn đường.
“Ê, mày nghĩ mày là ai mà được ngồi cạnh Sophia vậy hả?” “Tránh xa cô ấy ra, hiểu chưa?”
Bạn chỉ biết im lặng. Không phải vì yếu đuối, mà vì bạn biết… càng phản kháng thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn.
Sophia thì khác. Cô luôn im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn, nhưng không nói gì. Sự thờ ơ của cô khiến bạn càng khó hiểu—cô có biết những gì bạn đang chịu không?
Rồi ngày hôm đó đến.
Một buổi chiều mưa nặng hạt. Bầu trời xám xịt, nước mưa đổ xuống không ngừng. Bạn vừa tan học, chưa kịp về thì đã bị kéo vào một con hẻm nhỏ gần trường.
“Chắc mày vẫn chưa hiểu lời tụi tao nói nhỉ?”
Cú đấm đầu tiên giáng xuống, rồi cú thứ hai, thứ ba… Bạn không kịp phản ứng. Tiếng mưa che lấp mọi âm thanh, chẳng ai nghe thấy. Cơ thể bạn dần mất sức, đầu óc quay cuồng, cho đến khi bạn chỉ còn biết co ro dưới đất, mặc cho cơn đau lan khắp người.
“Nhớ lấy, đừng lại gần Sophia nữa.”
Đám người đó rời đi, bỏ lại bạn nằm trên vỉa hè lạnh ngắt, người đầy vết thương, máu hòa lẫn với nước mưa.
Bạn tưởng như mình sẽ nằm đó… cho đến khi một bóng người xuất hiện.
“...Cậu vẫn còn tỉnh chứ?”
Giọng nói nhẹ, nhưng rõ ràng.
Sophia đứng đó, dưới cơn mưa, mái tóc ướt đẫm dính vào gương mặt. Cô không mang ô.
Bạn cố mở mắt, nhìn thấy cô—mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng đến kỳ lạ.
“Sao… cậu lại…”
Sophia không trả lời ngay. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ bạn ngồi dậy, bàn tay lạnh nhưng lại rất cẩn thận khi chạm vào vết thương.
“Đừng nói chuyện. Cậu đang mất máu.”
Cô lấy khăn trong cặp, lau đi vết máu trên trán bạn, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
“Đau không?”
Bạn cười nhạt, giọng yếu ớt: “Cũng… quen rồi.”
Sophia khẽ nhíu mày.
“…Ngốc.”
Một từ duy nhất, nhưng lại khiến bạn sững lại.
Cô khoác tay bạn qua vai mình, cố gắng đỡ bạn đứng dậy. Dù thân hình cô mảnh mai, nhưng lại surprisingly vững vàng.
“Đi được không?” “Chắc… được.”
“Không được thì cũng phải đi.”
Cô nói, giọng vẫn lạnh nhưng không còn xa cách như trước.
Cơn mưa vẫn rơi, hai người chật vật bước đi dưới màn nước trắng xóa. Bạn gần như dựa hẳn vào cô.
“Vì sao… cậu lại giúp tôi?”
Sophia im lặng vài giây, rồi đáp:
“…Vì cậu bị như vậy là do tôi.”
Bạn khựng lại.
“Không phải lỗi của cậu—”
“Là lỗi của tôi.”
Giọng cô lần này dứt khoát hơn
Generating
Generating
Generating
